Chiếc xe đạp cộc cạch đi ngang. Tiếng bíp bíp vang
lặng lẽ trong đêm, xa dần. Bóng tối dày đặc, đặc đến nỗi nén âm thanh ấy lại,
đè nó chìm nghỉm xuống không gian đen sẫm. Và cứ đêm đến, tiếng bíp bíp lại
vang lên, như một ám ảnh.
Người ta bị ám ảnh không chỉ bởi tiếng bíp bíp. Mà
còn có một ông già, chiếc xe đạp cà tàng, xửng bánh và cây đèn pin cầm tay. Ông
già ấy là ai, từ đâu đến? Người ta hỏi nhau nhưng không ai trả lời được. Họ muốn
biết lai lịch của ông già, nhưng không biết hỏi ai. Ông già ấy, đối với họ hoàn
toàn xa lạ.
Lạ, mà lại quen. Mỗi ngày ông vẫn đi ngang với xửng
bánh được buộc kỹ càng phía sau yên xe. Giở nắp ra khói bay bảng lảng, trong xửng
là những cái bánh bánh bò no tròn, vàng ươm, còn nóng hôi hổi bất chợt hiện ra
trước mắt. Nghe cái mùa miệt vườn, cái mùi nhà quê lan ra thoang thoảng, kéo
tràn cơn thèm của những người đi ngang qua.
Mà không chỉ có thế, nó còn kéo cả ký ức, kéo cả những
điều xa xăm mà thân thuộc. Từ đó, người ta lại thắc mắc ông già ấy là ai và từ
đâu đến. Cũng không ai trả lời được. Chiếc áo sơ mi cũ, cái nón tai bèo ngã
màu, ông xuất hiện chỉ giản đơn như vậy. Ông già đến mức khó đoán bao nhiêu tuổi.
Già đến độ bàn tay cầm đôi đũa gắp bánh không còn vững, nó run run trong đêm,
trong ánh đèn pin tù mù. Bàn tay đã thô ráp, chai sạn vì nắng gió cuộc đời, nắng
gió nhân tình, càng khắc khổ trong bóng tối.
Hằng đêm, người ta lại nghe tiếng bíp bíp và ánh
đèn pin nhỏ từ chiếc xe đạp cũ kỹ của ông già. Chiếc xe cộc cạch không di chuyển
nhanh, có lẽ ông không còn sức đạp. Cách rao hàng cũng khá lạ, không rao “bánh
bò hông” bằng miệng mà dùng chiếc còi kiểu đồ chơi con nít, phát ra âm thanh
bíp bíp vui tai. Có lẽ ông cũng không còn đủ sức rao nữa, chỉ còn dựa vào tiếng
bíp bíp để báo hiệu với mọi người: có ai mua bánh bò không, ông bán bánh bò
đang đi ngang đây…
Mùa nắng, mùa mưa ông vẫn đi. Có những đêm 11 giờ vẫn
còn thấy ông đạp xe ngoài đường, khi xửng bánh còn chưa hết. Đêm Giao thừa, ông
vẫn đi! Khi chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới, nhà nhà đang quây quần
bên gia đình để chờ phút thiêng liêng, chiếc xe đạp của ông vẫn cộc cạch giữa đời
thường. Gia đình ông đón Tết ra sao?
Đời ông còn bao nhiêu năm nữa, vậy mà ông cứ phải
đi. Không chỉ đi hết đoạn đường quen thuộc hằng ngày, còn đi xa hơn. Đi hết một
quãng thân phận dài ngoằn ngoèo, đi qua những cuộc người, nhân tình thế thái.
Và còn đi thật xa, xa hơn nữa. Xửng bánh bò, chiếc xe đạp, cái còi bíp bíp, cái
đèn pin nhỏ theo ông trong suốt chặng đường mưu sinh.
Và ông thì mãi đi ngang, đi ngang mọi người, đi
ngang cuộc đời.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét