CÓ MỘT LẦNCó một lần ta dừng lại ngã ba sôngSông chỉ ngã ba sao nghe lòng muôn ngãTăm cá sủi bóng đàn mây vội vãChim lật đật bay từ con nước chớm ròng
Có một lần ta dừng lại ngã ba sôngLục bình nở hoa chi cho chiều thêm lặng lẽEm xa lắmEm trở thành cuối bểTa sóng vỗ bờ quay quắt nỗi chờ mong
Có một lần ta dừng lại ngã ba sôngGió thổi mượt tận góc trời Tây BắcTa chẳng biết nhớ gì trong hiu hắtCó một ngã ba trôi lâu lắm nước trong lòng…
NGUYỄN BÌNH YÊN
Nguyễn Bình Yên là người làm
thơ lâu năm ở tỉnh Đồng Tháp, có tác phẩm đăng rải rác trên báo chí từ trước năm
1975. Lần đầu tiên biết đến cái tên Nguyễn Bình Yên, tôi mường tượng chắc đây
là người… hiền lắm, vì tên Bình Yên mà! Ngoài đời chưa biết thế nào, nhưng
trong thơ quả là… hiền thật! Câu chữ mộc mạc, giản đơn mà sâu sắc. Hình ảnh thơ
rất thân thuộc với người miền sông như lục bình, nước ròng, gió đồng, mùi phèn,
khói rơm… nhưng ẩn hiện sau chúng là tình cảm sâu đậm và tâm tư đau đáu của
người viết.
Bài thơ Có một lần là một trong những tác phẩm mang nặng nỗi niềm u ẩn như
thế.
Mở đầu bài thơ tác giả viết:
“Có một lần ta dừng lại ngã ba
sông
Sông
chỉ ngã ba sao nghe lòng muôn ngã”
Xuất hiện đầu tiên là “có một lần”.
Chỉ một lần bất chợt dừng lại ở ngã ba sông thôi sao? Ngã ba sông đối với người
dân châu thổ phương Nam đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Đó là chốn tụ hội của
những dòng nước chở phù sa tăm tắp, cũng là nơi gặp gỡ của những con người kiêu
bạc. Đôi lần, những con sóng ì oạp vỗ vào bờ cũng cùng lúc vỗ vào trái tim ta
bao rung cảm, thương nhớ mông lung. Ở đây, có lẽ không phải tác giả một lần bất
chợt ghé lại, mà khi con người đã dừng đôi chân phiêu lãng và nhìn lại chốn
xưa, tâm hồn dường như bỗng trẻ ra cùng với bao kỷ niệm chảy tràn theo những
nhánh sông, để rồi cảm nhận mình cứ như bất chợt hiện hữu ở ngã ba nầy. Chỉ một
lần thôi, một lần có thể thì cũng đủ lắm rồi. Sông chỉ ngã ba, nhưng với người
hơn nửa đời nổi trôi, một lần trở về với ngã ba bình yên ấy, cảm thấy lòng mình
như rộng hơn và sâu hơn. Không gian “ngã ba” lúc nầy thật chật hẹp, không đủ
chứa những xúc cảm của tâm hồn. Trước cái mênh mông của sông nước, lòng người
làm sao không đau đáu những niềm riêng.
“Tăm cá sủi bóng đàn mây vội vã
Chim lật đật bay từ con nước chớm ròng”
Tăm cá sủi trên mặt sông, sủi trên bóng mây in lên mặt nước, nhưng tăm cá sủi một cách “vội vã”, hay là tâm hồn người viết đang nôn nao trước hình ảnh quê nhà vừa hiện lên chân thực. Đâu đó bên sông, những đàn chim vô danh đến rồi đi bất chợt, để lại trong lòng người bao xao xuyến. Tác giả sử dụng cụm từ “lật đật bay” đặt vào câu hết sức “đúng điệu”, tạo nên không gian mang tính hoạt động và bất ngờ, như một chú chim nào đó giật mình vì con nước vừa rút xuống để rồi cất cao đôi cánh bay nhanh. Hình ảnh động ấy kết hợp với hình ảnh tĩnh là “con nước chớm ròng” tạo nên sự thu hút cho người đọc.
Ở đoạn tiếp cũng là: “Có một lần ta
dừng lại ngã ba sông”, nhưng lần nầy không phải cảm xúc trước khung cảnh quê
nhà nữa, mà là nỗi niềm trăn trở: “Lục bình nở hoa chi cho chiều thêm lặng lẽ.”
Một dấu hỏi. Lục bình phải nở hoa, đó là lẽ tất nhiên. Nhưng Nguyễn Bình Yên vô
tình “trách” lục bình nở hoa làm chi để buổi chiều vốn đã lặng lẽ lại càng u
buồn tịch mịch hơn. Nào phải lục bình nở hoa tím cả bờ sông đã làm buồn thêm cảnh
chiều, mà do lòng người có nhiều ưu tư, bởi thế màu tím của hoa lục bình và màu
buồn của không gian hòa cùng thời điểm chiều buông khiến ngã ba sông trở nên
lặng lẽ. Và nỗi niềm hiện lên ở những câu kế tiếp:
“Em xa lắm
Em
trở thành cuối bể
Ta
sóng vỗ bờ quay quắt nỗi chờ mong”
À, thì ra không phải nhà thờ buồn vì
cảnh vật, mà buồn vì con người. Người con gái ngày xưa đã xa xôi lắm rồi, làm
cho người ở lại nhớ nhung ngậm ngùi trước buổi chiều ngã ba sông, ví mình như
ngọn sóng “quay quắt nỗi chờ mong”. Đại dương mênh mông xa tít, em khuất mãi ở
bến bờ nào để “trở thành cuối bể”, còn ta vẫn là con sóng nhỏ lăn tăn cứ muốn
hướng về bờ, nhưng nào có được. Giá như lục bình đừng nở hoa để buổi chiều cứ
chậm dần trôi vào hư không, để con người khỏi phải buồn vì “chiều thêm lặng
lẽ”. Giá như em đừng xa ta, hình bóng em đừng tan mất, để ta khỏi phải sống
trong những tháng ngày đợi chờ quay quắt, khỏi làm con sóng vô tri. Giá như…
“Có một lần ta dừng lại ngã ba
sông
Gió
thổi mượt tận góc trời Tây Bắc
Ta
chẳng biết nhớ gì trong hiu hắt
Có
một ngã ba trôi lâu lắm nước trong lòng…”
Một lần dừng lại ở ngã ba sông cảm
giác như ngọn gió đồng bằng xanh thẳm mang hơi hướm tình yêu thổi về chốn cao
nguyên vời vợi. Gió đó là gió “mượt”, mượt mà như tóc em con gái, làm tác giả
phải tự thốt lên: “Ta chẳng biết nhớ gì trong hiu hắt”. Giữa khung cảnh một
chiều ngã ba sông, vài hoa lục bình tím buồn, vài chú chim nhớn nhác, mặt sông
khẽ lay động với sóng và tăm cá sủi… thì cái hiu hắt cứ chùng chình như muốn
khuấy sâu vào tâm trạng con người, đến nỗi chính người viết - người mang nhiều
tâm trạng nhứt cũng chẳng biết mình đang nhớ gì. Hiu hắt quá! Đơn côi quá! Song,
dù cho chiều có buông, em có xa khuất, thậm chí ta chẳng còn biết mình nhớ gì
nữa, thì ta vẫn có một ngã ba âm ỉ trôi mãi trong lòng…
Có lẽ Nguyễn Bình Yên mang nặng “nợ”
với cuộc đời, do đó ở mỗi câu thơ chúng ta đều bắt gặp sự hoài niệm, ưu tư,
nhưng cũng đầy chân thật. Là người sông nước, tác giả viết bằng sự rung cảm tự
nhiên và đằm thắm tựa hồ sương khói. Dẫu vậy, hạn chế của bài thơ là còn mang
tính ngôn thoại, một số hình ảnh và từ ngữ chưa có sự sáng tạo cao. Ngôn ngữ
bình dị không có quá nhiều sự gọt giũa và trau chuốt, mặc dù chưa có sự phát
triển về độ mới, nhưng lại nổi bật ở sự kết hợp ngôn từ hài hòa, tạo nên nét
độc đáo riêng. Nguyễn Bình Yên mang những hoài niệm chất chồng thành lớp lang
cho thơ, vừa là tâm sự riêng của tác giả, lại vừa như gửi gắm khối tình mênh
mang cho người đọc.
VĨNH THÔNG
(Bài đăng trên Báo Điện Biên Phủ, số 679, 2023)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét