Không hiểu sao mỗi khi hơi thở mùa đông vừa rộ, ta lại thích thú
với mấy câu thơ của Chế Lan Viên:
“Chỉ một ngày nữa thôi. Em sẽ
trở về. Nắng sớm cũng mong. Cây
cũng nhớ. Ngõ cũng chờ. Và bướm
cũng thêm màu trên cánh đang bay”
Đó là khi phương Nam đã vàng rượm mùi Chạp trong mấy
sợi bấc mỏng len vào giấc ngủ. Đó là khi mấy cậu trai nghịch ngợm thích cuộn
mình ủ ấm trong mền để ngủ nướng, không muốn bước khỏi giường. Đó là những ngày
đất trời bắt đầu lạnh se, người ta đón những cụm
nắng đầu tiên phả cùng hơi sương mai đằm thắm. Không khí ấy kéo người ta
bằng những sợi tơ cảm xúc vừa lạ lạ, lại cũng vừa thân quen, thinh thích! Như gặp
lại cố nhân sau một năm dài, dẫu nàng ta
cũng không kém đỏng đảnh.
Sống
trong những ngày mùa đông đầy nôn nao, bất giác ta thèm làm một cuộc lang thang
- là một cuộc lang thang trọn vẹn. Thì lúc nào ta chẳng vậy, lúc nào cũng thèm
đi, cơn thèm như tràn ra đến cả đôi mắt. Những sáng chớm lạnh cuối năm ta luôn
thích phóng xe đi như thế. Chưa biết sẽ đi đâu, nhưng tung tăng ngoài đường phố
trong không khí nầy thì quả là tuyệt. Ta sẽ cùng vòng xe chậm rãi đón những
hạt yên bình, hạt niềm tin khắp phố. Những
nơi ấy, mọi người hí hửng cho Tết, cho những phiên chợ cuối năm
đông người và tấp nập niềm vui.
Chợ Tết, có lẽ
không ai có thể hững hờ trước cái lung linh, cái sống động, cái nguyên khôi nhứt
mà tự thân nó vốn có. Ta cũng không thể hững hờ khi đã đặt chân đến trước chợ
mà không bước vào. Không phải do chân muốn bước đâu! Là lá mai, lá mai mỏng bay
vèo qua ngọn bấc đã chở ta theo đấy! Vào chợ, không nhứt thiết phải mua hàng.
Chỉ thích nhìn cảnh kẻ bán người mua tấp nập, nghe những tiếng trả giá, tiếng
rao hàng ấm cúng. Hay đơn thuần là để tìm một người quen và bâng khuâng thở hơi
sương! Khi ấy, lòng cũng đủ rộn ràng và xuyến xao.
Để
rồi chợ Tết, tự dưng từ bao giờ đã trở thành nỗi ám ảnh cho những kẻ xa quê.
Nơi đó, phải chăng ta cũng từng bắt gặp hình ảnh mẹ mình, ngoại mình, những đứa
con nít lon ton như mình ngày nhỏ, dẫu chỉ là chợ xứ người. Nơi đó, ta bắt gặp
những nụ mai rực óng một miền vàng lụa là an nhiên trong nắng, không chờ đợi
hay mời gọi mà vẫn kiêu sa.
Mùa
đông, khi hơi sương lăn tăn lạnh e ấp và ý vị, lòng người không khỏi bâng
khuâng trước phút kỳ ngộ của đất trời. Như lời rủ rê, mời gọi, rằng hãy cất đi
những muộn phiền để làm ấm lên đôi mắt, đôi má đang căng tràn và dịu ngọt nụ lập
xuân.
Mùa
đông, chóng đến rồi cũng chóng tàn, mang đến bao nôn nao rồi để lại nhiều tiếc
nuối. Dẫu là không thể chậm lại, nhưng ta vẫn mong nắm níu chút mùa đang tan
trên tay, trên tóc. Ta vẫn thích mùa đông hơn. Có lẽ vì miền Nam ít
được hưởng cảm giác mùa đông, nên ta luôn thèm một trời lành lạnh dưới nắng
hanh vàng. Có
lẽ khi mùa xuân bình yên đến thì cái không khí hối hả, rộn ràng, sống động của
những ngày lạnh cuối năm đã không còn. Vậy nên mùa đông cứ vẫn nôn nao trong mắt.
Chào Mười Hai - tháng thú vị nhứt trong
năm. Chào những dự tính mới, những niềm vui mới, những tất bật mới. Chào cả cái
lạnh se se mùi chớm bấc đương về.
VĨNH THÔNG
(Tác phẩm đăng trên Tạp chí Văn nghệ Tam Kỳ, số 11, 2014 &
in trong tập tùy bút Thong thả đi, Nxb Văn hóa Văn nghệ, 2017)
Tác giả giữ bản quyền, vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng nội dung này.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét