Lòng biết ơn khiến ta cảm thấy tâm tư nhẹ nhàng và lòng hạnh phúc hơn, bạn có tin không?
Buổi sáng thức dậy, không bị đau dạ dày, đau bụng, đau đầu hay nhức mỏi chân tay, tôi biết ơn cơ thể tôi, và tôi cảm ơn chính tôi đã đối xử tử tế với mình ngày hôm qua, để hôm nay tôi được dễ chịu và thư thái. Lòng biết ơn đó nhắc nhở tôi ngày hôm nay cũng đối xử tử tế với mình, làm việc chừng mực, nhớ nghỉ giải lao, ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giờ và vệ sinh nhà cửa sạch sẽ.
Tôi biết ơn con đường đi bộ mỗi sáng ở công viên có người lao công quét lá. Tôi biết ơn cả đám rêu xanh trên đường, khiến cho đoạn đường của tôi đi thêm thi vị.
Tôi biết ơn mọi điều tôi đọc trong sách mỗi ngày, những hình ảnh đẹp trên các trang nhiếp ảnh. Đó là nguồn cảm hứng khơi gợi trong tôi những câu chuyện, ý tưởng cho công việc viết của mình. Lòng biết ơn đó khiến tôi trân trọng và để tâm hơn vào thứ mình đang đọc, đang xem, nghĩ về sự lao động nghiêm túc để có được sản phẩm ấy. Bạn tin đi, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi thật sự để tâm vào một điều gì đó, biết rõ mình đang làm gì.
Một trang sách nên thơ, một bông hoa rực rỡ mọc lên trên mặt đường nứt nẻ, cũng là điều khiến ta phải thầm cảm ơn vì đã mang lại cảm xúc đẹp cho người chiêm ngắm. Nguồn cơn của sáng tạo, đi từ cảm xúc đẹp mà ra. Hẳn là đáng để cho ta ghi nhận công lao lắm chứ.
Tôi có một cơ thể bình thường, phương trưởng, một trí tuệ đủ để nhận thức, tri kiến. Tôi luôn cảm ơn cha mẹ tôi về điều đó, đã sinh tôi ra, giữ gìn tôi từ khi thơ bé trứng mỏng, dạy dỗ tôi những lẽ sống còn. Để khi trưởng thành tôi biết cách chọn con đường mà đi, biết trân quý cơ thể mình, biết ứng xử thuận thảo với người và đời. Lòng biết ơn đó khiến tôi ý thức gìn giữ cơ thể mình. Tôi không có làn da không trắng, mũi không cao, rèm mi không rợp, đường nét không sắc sảo, nhưng tôi tự hào và quý báu cơ thể mẹ cha sinh ra để không can thiệp bất cứ gì vào đó. Đó là lòng biết ơn. Vì lòng biết ơn, tôi dùng trí tuệ và kiến thức cha mẹ vun đắp cho mình để không ngừng tu dưỡng, học hỏi, tạo nên giá trị riêng của bản thân. Khi có thể không bận tâm tới hình tướng bên ngoài để nhìn thấu suốt bên trong, tôi nhận ra những giá trị thực sự của cuộc sống, sống thảnh thơi và khai sáng được nhiều điều cho con đường riêng của mình. Đó chính là hạnh phúc.
Tôi biết ơn gia đình, cha mẹ và con cái tôi luôn khỏe mạnh mỗi ngày, khiến tôi không phải lo lắng về họ. Những điều này vốn rất bình thường nên ta thường hay không để ý đến. Nhưng nếu một ngày mọi thứ không được như mong muốn, bạn sẽ thấy lòng mong muốn nhân lên gấp bội, chỉ là mong muốn có được một ngày bình thường. Một ngày bình thường, đó là hạnh phúc.
Tôi cảm kích những người bạn chí cốt, đã ở cạnh tôi những lúc khó khăn nhất, cho tôi những lời khuyên gượng nhẹ hoặc hất cả gáo nước lạnh vào mặt cho tôi tỉnh người, đều đáng quý cả.
Tôi cũng cảm ơn những bội phản, quay lưng, thất tín, làm tổn thương tôi. Vì chính nhờ những thương tổn đó mà tôi có thể đứng lên, mạnh mẽ hơn, quật cường hơn. Những tệ bạc, nghịch cảnh là cơ hội để tôi khổ luyện, như hành trình lột xác đau đớn của loài cua, để có một tôi vững vàng hơn, giá trị hơn. Vậy ngay cả những đối tượng làm tổn hại tới mình nhất, cũng là đối tượng để mình tỏ lòng biết ơn. Lòng biết ơn lúc này giúp ta ghi nhớ chặng đường đã qua, để được mất phân minh, xác tín rõ ràng hơn những giá trị cuộc sống.
Biết ơn là một trạng thái tâm lý đặc biệt mà nếu có nó, ta đã cho mình cơ hội trải nghiệm một chiều kích khác của cảm xúc: sâu lắng hơn, thấu hiểu hơn, để rộng lượng, bao dung hơn với những điều nghịch ý, những người không thiện ý.
Biết ơn sẽ khiến bạn luôn cảm thấy dễ chịu, đáng yêu, suy nghĩ tích cực và hành động hướng tới những điều tốt đẹp. Mọi khó khăn không còn là vật cản ngăn trở mà chính là động lực để bạn tự rèn luyện mình, như cây non hớp lấy nắng gió mà vươn lên, thay vì co cụm lại với niềm bất mãn, ghét bỏ, dần dần thui chột cành lá và đứt đoạn nhựa sống, tự mình ruồng bỏ chính mình.
Biết ơn là cảm xúc cần có nhất trong cuộc sống. Vì bạn có biết không, một bông hoa không tự dưng mà mọc trên đời này. Bông hoa đã nở vì bạn đó, cho một ngày bình thường đầy niềm vui của bạn.
Như nhà thơ Tô Thùy Yên đã nói:
“Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cảm ơn hoa đã vì ta nở.
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi”
TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét