Có lẽ trong tâm thức của người An Giang thì Long Xuyên mãi mãi là một thành phố trẻ. Mặc dù hôm qua, hôm nay, nhan sắc của người thiếu nữ Long Xuyên ấy đã ít nhiều thay đổi, và ngày mai hẳn sẽ còn nhiều hơn nữa những đổi thay. Có hề chi! Biến đổi thế nào đi nữa, phát triển kiểu gì đi nữa, nhứt quyết vẫn phải trẻ trung, vẫn phải năng động. Dẫu đang ở một một góc lặng lẽ của đồng bằng, xưa nay vốn được biết đến như là nơi im lìm cùng trời cuối đất. Nhưng, có hề chi! Có hề chi!
Hãy thử nhìn lại những gì mà Long Xuyên đã có được dọc theo chiều dài lịch sử.
Từ một trong những vùng đất được khai phá muộn nhứt ở miền Nam, vậy mà đã nhanh
chóng định hình và phát triển với tốc độ vượt bật, nhứt là trong khoảng gần một
thế kỷ qua. Từ một vùng đất ít dân, nghèo khó, chợ búa kém phát triển, đã vươn
mình trở thành một đô thị mang tầm vóc lớn trong khu vực.
Tôi yêu Long Xuyên tha thiết như một người tình nhân.
Khi đừng ở bến phà An Hòa bên nầy sông Hậu nhìn sang, tôi biết mình đã về đến
quê nhà. Bên kia sông là Long Xuyên! Bên ấy, một thành phố vừa chớm tuổi mười
lăm, rất tinh nghịch, rất sôi nổi, nhưng cũng quá đằm thắm và dịu dàng. Khi thấy
trước mắt là cổng chào thành phố Long Xuyên hiện ra, trong tôi rộn lên bao cảm
xúc về quê nhà. Đơn giản mà ấn tượng với hai chữ
AG cách điệu, cổng chào đó từ bao giờ đã trở thành niềm tự hào và nhung
nhớ của bao người An Giang?
Những ai lần đầu đến với Long Xuyên hẳn sẽ không khỏi
ngạc nhiên khi vào trung tâm thành phố phải qua gần chục cây cầu bắc ngang các
con rạch nhỏ và khó có thể nhớ hết được tên chúng. Đó là những rạch Cái Sắn,
Cái Dung, Cái Sao, Bà Thứ, Gòi Bé, Gòi Lớn, Tầm Bót, Cái Sơn… Phải chăng vì nhiều
kinh rạch, cầu ngang, nên mọi người không cần phải đi nhanh, cứ chậm rãi để
quan sát nhịp thở phố phường? Nếu vậy thì đây cũng có thể xem là một nét đặc
trưng hết sức đáng yêu của “thành phố miệt sông” nầy.
Lòng nhẹ nhàng biết bao khi đi qua Mỹ Thới - cửa ngõ vào thành phố. Con đường đã để lại nhiều ấn tượng trong tôi và có lẽ cho cả những
ai đã từng một lần qua. Nó hội đủ những nét nên thơ và yêu kiều như người con
gái Long Xuyên thùy mỵ. Đường xá nhìn chung khá thoáng đãng, rợp bóng cây xanh
mát. Những dãy phố khang trang, những ngôi nhà tân thời nằm xen lẫn
với những kiến trúc cổ kính tạo nên nét sang trọng mà gần gũi. Đi trên đường phố Long Xuyên, không khó để cảm nhận được
không khí yên bình mà có lẽ không nhiều thành phố có được như thế.
Dĩ nhiên,
quang cảnh phố xá bình dị và diễm kiều đó không chỉ Long Xuyên mới có. Song nếu
so sánh với các thành phố khác, tin rằng Long Xuyên vẫn có sự thu hút riêng,
với những nét rất riêng, rất đặc trưng, và rất… Long Xuyên. Trong bút ký An Giang một vùng cổ tích phương Nam,
tác giả Lương Thư Trung nhận xét: “Đường
phố của Long Xuyên khang trang với những dãy phố chạy dài cùng một lối kiến
trúc giống hệt như nhau, không cao, không thấp, không trồi, không sụt như những
bộ đồng phục mà bạn không thấy bất cứ nơi thị tứ nào mà bạn đã đi qua vùng đồng
bằng miền Tây.”
Ở trung tâm thành phố có ngã tư Đèn Bốn Ngọn, trước
kia trụ đèn có bốn nhánh, ngày nay trên đỉnh được lắp một chùm đèn lớn với nhiều
bóng tròn, nên người Long Xuyên thường nói vui: “Người Long Xuyên không biết
Đèn Bốn Ngọn có bao nhiêu ngọn.” Một vài kỷ niệm nhỏ và đẹp, có lẽ là những ngày
lang thang ở Mỹ Xuyên, đi sâu vào vùng ngoại ô để tìm khung cảnh thanh bình.
Nơi đó, màu sắc đô thị vẫn còn nhưng lại xen vài nét chấm phá miệt vườn, không
khí nửa phố nửa quê ở chốn giao thoa ấy rất dễ thương mà khó lòng diễn tả trọn
vẹn bằng ngôn từ nếu chưa đặt chân đến. Có phải là một ký họa rất riêng dành
cho Long Xuyên?
Nhưng Long Xuyên không chỉ đẹp với một Mỹ Thới đài
cát, một Mỹ Xuyên sâu lắng, mà còn có một Mỹ Long sôi động, một Mỹ Bình trữ
tình, và bao nơi nữa… Nội ô thành phố nhìn chung có cảnh quan khá đặc biệt,
chia làm hai phần ở đôi bờ sông Long Xuyên. Bờ Bắc tập trung phần lớn các cơ
quan hành chánh, khá trầm lặng mà nên thơ. Bờ Nam náo nhiệt, chủ yếu là khu
kinh tế, thương mại, dịch vụ… tập trung những công ty, xí nghiệp, cơ sở buôn
bán lớn nhỏ.
Mỹ Long như một mảng màu nổi bật giữa lòng thành phố
hiện đại. Mỹ Long (trước kia là thôn Mỹ Phước) đã đảm nhận vai trò trung tâm
kinh tế của Long Xuyên hơn hai thế kỷ qua qua. Công trường Trưng Nữ Vương là điểm
nhấn chính của phường Mỹ Long, nơi tổ chức nhiều sự kiện ngoài trời của tỉnh An
Giang. Phía trên là Nhà việc Mỹ Phước được xây từ thời Pháp và gần như giữ
nguyên kiến trúc ban đầu dẫu qua bao lần thay tên đổi chủ, trở thành chứng nhân
lịch sử của thành phố.
Đến viếng Đình Mỹ Phước trầm mặc bên bờ Hậu giang, ta
thắp nén nhang tưởng nhớ những tiền nhân mở đất lập làng để có Long Xuyên phồn
thịnh ngày nay. Đến đây còn để chiêm ngưỡng kiến trúc truyền thống có giá trị
nghệ thuật cao, nội ngoại thất hài hòa và sắc sảo. Gần đó có hai kiến trúc mang
đậm phong cách người Hoa là Bắc Đế miếu và chùa Quảng Tế, riêng chùa Quảng Tế từng
là nơi cụ Phan Bội Châu ghé lại trên đường Nam du vào năm 1904.
Long Xuyên xưa có tên là Đông Xuyên, không biết từ khi
nào đổi thành Long Xuyên, ai chủ trương đổi tên hay do đọc trại? Chỉ biết trước
khi chiếm miền Tây (1867), Pháp đã vẽ bản đồ Nam kỳ năm 1863 và chú thích “chợ
Long Xuyên”. Nếu ngày xưa chợ Đông Xuyên kém phát triển, không được nhắc đến
trong Đại Nam nhất thống chí khi nói về các chợ lớn ở An Giang, thì ngày nay
chợ Long Xuyên là trung tâm thương mại trọng
điểm của đồng bằng, đầu mối giao thương hàng hóa sầm uất nhứt nhì miền Tây.
Cùng chèo xuồng ra sông Hậu,
ta được sống trong không khí sinh hoạt đặc thù của người miệt sông. Chợ nổi
Long Xuyên gần bến phà An Hòa cũng là một đầu mối nông sản lớn của vùng, tập
trung hàng trăm ghe xuồng buôn bán huyên náo trên sóng nước. Ai bán gì sẽ treo
món đó trên cây sào cao gọi là “bẹo” để khách nhận biết. Ngoài nông sản, chợ nổi
còn có các món ăn bình dị được làm từ bàn tay khéo léo của phụ nữ Long Xuyên và
bày bán trực tiếp trên xuồng.
Tượng đài Bông Lúa (Ảnh: Vĩnh Thông)
Rồi ta lại sang Mỹ Bình. Hai phường Mỹ Long và Mỹ Bình
nối nhau bằng hai chiếc cầu sóng đôi là cầu Hoàng Diệu và cầu Duy Tân. Sông
Long Xuyên chảy đến Mỹ Bình vẽ một đường cong lả lướt và quyến rũ trước khi đổ
ra sông Hậu. Phường có vị trí đặc biệt, nằm trên cù lao giữa sông Long Xuyên và
sông Hậu nên cảnh trí thơ mộng, không khí mát mẻ. Mỹ Bình không quá ồn ào, sôi
động, sự yên bình vừa đủ để có thể cảm nhận vẻ đẹp của thành phố qua từng lát cắt
nhỏ.
Đi sâu về phía sông Hậu, hồ Nguyễn Du hiện ra như lung
linh như giọt sương còn đọng trên đuôi lá khi nắng mai vừa ửng. Như bao người
trẻ Long Xuyên, tôi thích lang thang hay ngâm nhi ly cà phê ven hồ Nguyễn Du. Hồ
nằm cặp sông Hậu, thực chất là một nhánh sông bị bồi đắp rồi tách dần với sông,
người ta tận dụng lợi thế nầy để nạo vét thành hồ cảnh quan. Hai con đường Nguyễn Du và Lê Lợi chạy song song
bên hồ với những hàng cây xanh cao vút, bên
cạnh là công viên bờ kè ven sông.
Người ta thi vị hóa hồ Nguyễn Du bằng câu chuyện về
đôi tình nhân gặp trắc trở đã cùng nhau gieo mình xuống hồ để mãi được bên
nhau. Hoặc câu chuyện về cặp tình nhân xa cách nhau vì chinh chiến, cô gái lâm
bệnh nặng, trước khi lìa đời đã thả một đồng tiền xuống hồ Nguyễn Du để cầu
nguyện cho người yêu. Từ đó, những bạn trẻ hò hẹn bên hồ cũng thả xuống một đồng
tiền để mong những điều tốt lành cho đôi lứa. Những câu chuyện nửa thực thửa
hư, càng làm cho Nguyễn Du hồ thêm huyền ảo, điệu đà. Tác giả Võ Thị Xuân Đào
xúc động viết: “Nguyễn Du thành nơi hò hẹn,
Nguyễn Du hồ thành hồ tình lụy của thi nhân, và bờ Hậu Giang thành thần linh
cho những đôi tình nhân chỉ nhau thề nguyền.”
Đứng ở đây nhìn sang, có thể thấy cồn Phó Ba với những
xóm chày lưới, cù lao ông Hổ xa xa với những vườn cây bạt ngàn. Dưới sông nhiều
xuồng ghe qua lại, những giề lục bình trôi thành hàng dài vô tận, trên nền trời
thỉnh thoảng vài chú chim bất chợt sà xuống rộn vang cả mặt sông. Những trải
nghiệm đó sẽ khiến khách phương xa hiểu vì sao báo chí khen ngợi đây là một
trong những công viên đẹp nhứt miền Tây.
Nhớ Long Xuyên, còn là nhớ những ngày món ăn đã “lượm
lặt” được qua bao ngày rong ruổi các phố phường. Ẩm thực tại Long Xuyên với nhiều
món hấp dẫn khó có thể bỏ qua. Tuy nhiên, xin mách nhỏ rằng người An Giang
thích gọi “ăn hàng” hơn là “ẩm thực”. Ăn hàng ở Long Xuyên nên ăn ở chợ, vỉa
hè, hàng rong thì mới đúng phong vị, đúng cá tánh Long Xuyên. Không khí sang trọng,
kiểu cách của các quán ăn, nhà hàng ít nhiều làm mất đi những đặc trưng đó.
Ăn hàng ở Long Xuyên, hãy thử những món như: cơm tấm,
bún cá, bún mắm, lẩu mắm, lẩu cua, lẩu trâu, lẩu bò, bánh tằm bì, bánh khọt,
bánh ướt, mì xào giòn, gỏi cuốn, cháo lòng, xôi nước dừa… Chúng chưa phải là đặc
sản - vì nơi khác cũng có, nhưng là đặc trưng - bởi cách nấu, cách ăn, hương vị,
hình thức… ở Long Xuyên có những nét riêng không giống các vùng miền khác.
Cơm tấm Long Xuyên hạt rất nhuyễn, thịt không nguyên
miếng mà cắt thành sợi nhỏ. Bánh khọt Long Xuyên dạng trung, lớp vỏ bột vàng
nghệ, lớp nhân nước cốt dừa rất béo, không sử dụng thịt hay tôm như miền Đông.
Bún cá là món rất thịnh hành và nổi tiếng ở Long Xuyên, đến độ người Long Xuyên
thường hay nói vui nhưng cũng không kém phần tự hào rằng: “Người Long Xuyên có
thể ăn bún cá thay cơm, thậm chí có thể nằm mơ thấy… bún cá.” Các món còn lại
cũng là những món khoái khẩu của người Long Xuyên, thực khách có thể tự trải
nghiệm để rút ra nhận xét riêng mình.
Tôi không quên nhắc đến một thức uống đặc biệt ở Long
Xuyên: cà phê. Rất nhiều tỉnh thành ở miền Tây bán một loại nước đầy chất tạo
màu, tạo mùi để nó trở nên đen thui, đặc sánh, thơm bưng và béo ngậy mùi bơ, rồi
gọi tên nó là cà phê. Trong khi đó, Long Xuyên là một trong số ít những thành
phố ở miền Tây mà ta có thể tìm được ly cà phê nguyên chất đúng nghĩa!
Người Long Xuyên hiền hòa, trọng đạo nghĩa, trọng tình
cảm nhưng không đãi bôi, ghét hay thương bày ra cả gan ruột. Trong lao động, họ
là những người chịu khó và giỏi giang trong nhiều ngành nghề truyền thống,
nhưng cũng năng động và hội nhập. Miền sông nước có câu: “Tự nhiên như người Long Xuyên”, không biết chỉ đơn giản là câu nói bắt
vần chơi cho vui hay mang ý nghĩa thực sự như thế? Song, có lẽ cũng phản ánh phần
nào tánh cách người Long Xuyên hay An Giang nói chung.
Người Long Xuyên có lối sống mang đậm tính chất thị
dân rõ rệt, họ dễ thích nghi nhanh chóng với những thay đổi của đô thị và xây dựng
được văn hóa đô thị khá linh động. Nếu ta thấy diện mạo của thành phố Long
Xuyên khá ngăn nắp và trật tự, thì nếp sống thị dân ở đây cũng ngăn nắp và trật
tự như vậy, ít có sự xô bồ xôn bộn trong sinh hoạt. Vấn đề vệ sinh và giao
thông góp phần làm nên bộ mặt thành phố, nên Long Xuyên thực hiện nghiêm túc và
hiệu quả. Những điều nói trên, nhiều đô thị trong tỉnh hoặc trong khu vực vẫn
còn khá è ạch.
Long Xuyên không quá rộng lớn, tấp nập, nhưng lại mang
một dáng vóc riêng, phóng khoáng, trữ tình. Thành phố có nhiều kinh rạch, nhiều
cầu, nhiều chợ, và cũng nhiều điểm dừng chân rất ư lãng mạn. Nếu phải miêu tả
ngắn gọn nhứt về Long Xuyên, tôi sẽ không đắn đo mà chọn hai chữ: yên bình. Người ta
hay gọi Long Xuyên là thành phố trẻ dẫu trải qua không ít sự biến chuyển, tin
chắc rằng Long Xuyên vẫn sẽ giữ được những nét lịch lãm đáng yêu rất riêng của
mình.
Cứ trẻ mãi
nhé, Long Xuyên ơi! Để mỗi lần đi xa trở về, tôi lại đứng bên nầy phà An Hòa
nhìn sang và thổn thức. Bên kia sông, có thành phố tôi yêu!
VĨNH THÔNG
(Tác phẩm đăng trên Báo Giáo dục & Thời đại, số 310, 2015 &
in trong tập tùy bút Thong thả đi, Nxb Văn hóa Văn nghệ, 2017)
Cảm ơn tác giả
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã ghé thăm trang nhà và đọc bài. Chúc sức khỏe!
Xóa