Đôi khi, tự ngồi lại với chính mình và ngẫm lại quãng thời gian đã trôi qua, chúng ta chợt nhận ra rằng bao vui buồn, yêu giận, thương ghét… tất cả rồi cũng sẽ như gió như mây bay qua đời người. Vòng quay của bánh xe nhân thế cứ lăn, một chu kỳ lại tiếp nối một chu kỳ, đó là chân lý.
Cũng như thế, xuân đi rồi lại
đến. Mùa xuân luôn là biểu tượng của sự khởi đầu mới. Trên thế giới, hầu
như dân tộc nào cũng có lễ hội chào đón năm mới, dẫu thời gian khác nhau. Phải
chăng, sự tương đồng ấy đã phần nào nói lên rằng, sau khi trải qua một chu kỳ,
con người luôn cần có một cột mốc để chuyển đổi và cân bằng lại chính mình.
Có
đúng thế không? Vào lúc vòng quay cũ đang trôi qua và vòng quay mới sắp bắt đầu,
ai cũng không tránh khỏi cảm giác rạo rực, bâng khuâng, khó tả. Nếu như mọi người thường nói
rằng khi kết thúc một hành trình là lúc bắt đầu một hành trình mới, vậy thì giữa
hai hành trình ấy là lúc ta chiêm nghiệm lại một chặng đường vừa bước
qua. Không ồn ào,
không vội vã, không lo toan, ta thực sự hiện hữu cả thân và tâm trong từng nhịp
thở của thời gian đang chuyển động.
Trong những phút giây bình dị
cuối năm ấy, chắc hẳn mỗi người đều mong đợi khoảnh khắc được trở về với chính
mình - trở về với sự bằng an trong tâm hồn sau quãng thời gian dài tất bật. Cảm
nhận về hạnh phúc, có lẽ là khi ta lắng lòng lại với những ký ức, trong một
chút se sắt lạnh của những ngày giáp Tết. Lúc ấy, ta sẽ nhận ra những cảm xúc
chân thành nhứt, nguyên sơ nhứt, an lành nhứt len vào từng ý niệm. Bao hình ảnh
từng gắn bó, bao kỷ niệm từng trải qua, bao gương mặt từng thân thuộc… tất cả
như hiện về trọn vẹn trong khoảnh khắc giao cảm ấy, vụt qua như chỉ mới đâu
đây.
Cuộc sống con người có lắm
những bấp bênh. Mọi thứ chỉ thật sự bình yên khi lòng ta không chao đảo. Một
năm trôi qua nghĩa là mỗi người lại thêm một tuổi, tuổi tác càng tăng thì có lẽ
tâm hồn ta cũng không còn “long nhong” nhiều như thời tuổi dại. Khi đó, ta có
thể có những cái nhìn chính chắn hơn và dám tự đứng lên giữa bộn bề va vấp.
Nhìn lại bao nhiêu trắc trở đã qua, rồi thì cũng chúng cũng… đã qua.
Tất cả đều cũng đã qua, phiền
muộn làm gì. Song, nói thế không có nghĩa là chúng ta nỡ phũ phàng phủi bỏ hết
quá khứ. Tâm thế của người từng hạnh phúc và khổ đau sẽ trân trọng những khoảnh
khắc của cuộc sống, dù chúng đã trôi qua. Thiền sư Chân Không thời Lý có câu
thơ:
“Xuân lai xuân khứ nghi xuân tận
Hoa lạc hoa khai chỉ thị xuân”
Con người nhìn thấy xuân đến
rồi đi, hay hoa nở rồi rụng, nghĩ là xuân đã hết. Nhưng không! Xuân đi rồi sẽ lại
đến, hoa rụng rồi sẽ lại nở, chính trạng thái chuyển dịch đó cũng chỉ là xuân
mà thôi. Mùa xuân còn đó, không đến cũng chẳng đi, mà vẫn luôn tuần hoàn với
cõi nhân gian. Hãy xem kìa! Xuân đang chạm thềm nhà cũng là lúc một mùa nhớ
lung linh vừa khẽ khàng đậu lại bên ô cửa ẩm sương. Những cánh mai, cánh én
kia, dù không hẹn nhưng vẫn về đúng xuân, không cố bẻ mình cho người khác thấy,
mà cứ để vẻ đẹp tự nhiên chắt lọc qua màu nắng buổi giao mùa.
Tình thương khi đầy khi vơi,
nhưng nó là mạch máu hồng truyền cho những trái tim. Dẫu có qua bao tất bật với
gánh mưu sinh, ta vẫn chọn cho mình một chốn bình yên, để trao nhau yêu thương ấy.
Đón xuân, không chỉ là chào đón một mùa mới, mà còn là tiễn đi cả một năm dài với
nhiều bề bộn để chào đón 365 ngày tinh khôi vừa bắt đầu. Vậy nên, hãy cất
bao ưu phiền để thắp
lên những kỳ vọng khởi động cho một hành trình mới. Ở đó, có một chút hy vọng lãng mạn, một chút bâng
khuâng nhẹ nhàng, một chút khát khao nồng ấm, một chút rung động tinh tế, một
chút tỉnh thức nhẹ nhàng…
Mùa nhớ! Mùa nhớ! Xin hãy
choàng lên cho mình chiếc áo lung linh sắc màu, hãy mang theo tin yêu và bình
yên, gói trọn niềm hạnh phúc trong những miếng bánh, chén trà… Để dầu xuân có
đi qua, ta vẫn còn giữ được cho mình chút gì đó đơn sơ giữa phố đời chật vật,
và nhận ra rằng: Ồ! Thì ra xuân vẫn ở đây - một mùa xuân viên mãn giữa cuộc đời.
VĨNH THÔNG
(Tác phẩm đăng trên Tạp chí Văn
nghệ Cần Thơ, số 105, 2019)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét