Chiếc xe cứ giằng xóc lắc lư làm nó khó ngủ, mặc dù trời đã trưa và đôi mắt gần như ríu lại vì mấy đêm trước đã thức khuya. Mà, dẫu đang mệt mỏi, trời lại cứ giăng cái nắng chan chát thế kia, nhưng nó vẫn thấy mát lòng: Nó sắp được về với mẹ rồi!
Hôm qua mẹ gọi
điện, có lẽ vẫn là dặn dò đủ điều trước ngày về, nhưng nó đang học nên không thể
nghe máy. Về phòng định gọi lại cho mẹ, nhưng sực nhớ lại thôi. Nó đang bịnh, sợ
mẹ nghe giọng lại lo. Giờ thì nó chỉ mong nhanh chóng về tới nhà và ăn mâm cơm
mẹ nấu. Những món quen thuộc mà hồi nhỏ nó từng bao lâu chê mặn chê lạt, giờ đã
trở thành ao ước lớn trong đâu.
Nghĩ tới đó, nó
lại nhớ mấy chuyện hồi nhỏ. Ngày ấy, nó cứ đeo dính mẹ suốt ngày không rời. Vậy
mà càng lớn nó lại càng hư. Mười lăm tuổi đã biết lấy trộm tiền của mẹ để đi
chơi game, mà đâu phải một lần. Rồi những lần trốn học đi chơi, đến thầy cô phải
điện thoại cho mẹ, để rồi lần nào nó cũng bị ăn đòn. Một lần, nó đã lấy trộm được
một khoản tiền rất lớn, chẳng may mẹ bắt được và đánh rất nhiều. Khi đó, nó oán
mẹ lắm, còn ước gì người đàn bà nầy không phải là mẹ của mình… Vậy mà đánh xong,
mẹ lại xức dầu cho nó, và khóc.
Năm trước, thi
rớt đại học, nó xin vào học ở Trường Cao đẳng Y tế của tỉnh nhà và được nhận.
Nhưng một lần nữa nó lại làm mẹ buồn. Gần tới ngày nhập học, nó bỏ nhà trốn lên
thành phố tìm việc làm. Ngủ bụi ngoài đường mấy đêm, rồi may mắn cũng tìm được
công việc tạm ổn. Nó đâu biết, mẹ đã tất tả đi tìm con mình khắp nơi và khóc suốt
một tháng trời, trước khi nó điện thoại về nhà “báo bình an”.
Những ngày đầu
lang thang trên thành phố nầy, đêm nào nó cũng mơ thấy mẹ. Trong cơn mơ, hình ảnh
mẹ hiền hậu, tóc khô đi và da sạm đen vì nắng gió, đôi bàn tay chai sần vì mỗi
ngày phải cộc cạch trên chiếc xe đạp cà tàng để buôn bán đường xa. Có hôm nó lại
thấy mẹ khóc, định chạy đến ôm mẹ và gọi “mẹ ơi” thì hình ảnh mẹ đã tan biến rồi.
Thức dậy, lại phải đối diện với một ngày bộn bề giữa đô thị huyên náo. Ở đây
người ta phức tạp quá mẹ ơi!
Năm nay, nó quyết
tâm thi lại và đã trúng tuyển vào một Trường Đại học Công nghệ, ở chính cái thành
phố mà năm trước mình từng lang thang mưu sinh. Nó cũng đã biết suy nghĩ chín
chắn hơn, sắp xếp việc học tập ổn hơn. Nó không xin tiền mẹ, vừa làm vừa học,
tìm cách để tự lo cho bản thân. Làm sao nỡ xòe tay ra xin tiền, khi mẹ đã gần
sáu mươi tuổi rồi mà mỗi ngày vẫn phải rong ruổi cả chục cây số bằng chiếc xe đạp
cũ kỹ để bươn chải mưu sinh, để rồi tối nào về đến nhà thân thể cũng ê ẩm đau
nhức?
Nghĩ mông lung một chút, vậy mà nó chợt nhận ra nước mắt mình rơi rồi. Nước mắt ở đâu tự nhiên rơi lãng xẹt! Mà có phải tự nhiên đâu, tại bác tài kìa, mở nhạc chi mà kỳ cục quá! Từng câu hát vẫn vang vang đều trên xe: “Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, mẹ vẫn vui! Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, mẹ nhờ mây mang trao đến con. Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an…” [*] Trên chiếc xe nầy, có biết bao người làm con, liệu ai đang có cảm giác giống nó lúc nầy?
Một lát nữa
thôi nó sẽ đặt chân trên ngạch cửa thân quen. “Con sắp về tới rồi mẹ ơi!” Nó biết
mẹ vẫn mãi đang nhìn về phía mình, dõi theo từng bước, từng bước dõi theo...
VĨNH THÔNG
(Tác phẩm đăng trên Tập san Văn nghệ An Nhơn, số 15, 2019)
––––––––––
[*] Bài hát Nhật ký của mẹ - nhạc sĩ Nguyễn
Văn Chung.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét