Khi tự nhìn vào mình, chúng ta thấy gì?
Cái gương cũ trên giường hộp bị vỡ, mẹ tôi mua một cái gương mới về thay thế, ngay hôm sau. Chiếc giường hộp đặt ở nhà trước, kề cửa sổ, đầu giường có một cái tủ cao 1 mét đóng liền, cửa tủ lắp gương. Cái gương mới được thay vào đúng vị trí cũ đó, không khác trước đây bao nhiêu.
Trong nhà mấy ngày im lặng, nắm đấm của ba tôi vẫn còn quấn băng. Mẹ không nói về chuyện ồn ào của những ngày trước, xem như chưa từng có gì xảy đến. Gương đã được lành lại.
Mỗi buổi sáng, chú Thừa lại đến trước sân nhà tôi, nhấc con gà trống của ba tôi lên trên tay rồi ngắm nghía. Con gà chuối lửa tôi gọi là Đợp, không phải vì thương yêu mà đặt tên. Tôi thèm được đợp cái đùi nó. Con gà trống chiến ba tôi cưng nhất, giống gà chuối lửa, mệnh kim, hợp với mệnh ba tôi, những sợi lông pha lẫn giữa trắng và vàng, rũ từ cổ, phủ xuống tấm lưng như một tấm áo choàng, da nóng như đốt từ trong. Tay của ba tôi vẫn chưa lành hẳn, chú Thừa là người thay ba tắm cho con gà chiến vào mỗi sáng. Con Đợp vẫn chưa ra trận nào, nó kiêu hãnh, cái mào trên đầu dựng đứng đỏ rực. Con Xào hồi đó cũng vậy, nuôi từ nhỏ, đến giờ tôi vẫn còn tò mò thịt của nó ra làm sao. Ba tôi toàn chơi đá gà bắt xác, kẻ thắng được cả tiền lẫn con gà bại trận.
Nên bọn chúng vô tích sự, với tôi, nuôi nhưng không ăn được. Bây giờ, ba tôi chỉ còn mỗi con Đợp. Trời nhập nhoạng tối thì nó từ dưới sân nhảy lên nhà, chờ được bắt vào bao ngủ. Hôm nào ba tôi đi nhậu về trễ, không có ai bắt, con Đợp lại tìm đến cái giường hộp. Cái gương vừa được thay mới, nó đã quen chỗ. Tìm đối thủ là chính mình. Con Đợp đứng trước gương, những sợi lông ở cổ xựng cồ lên, nó muốn đánh bại mọi con gà chiến. Cứ thế, một thoáng lơ là không để ý, con Đợp sẽ “đợp” nó ngay, phóng cựa côm cốp vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Nhưng chưa bao giờ phân định được kẻ thắng!
Ba mẹ tôi đẻ có hai đứa, chị Lài và tôi. Chị Lài đi lấy chồng rồi, tôi lủi thủi một mình suốt ngày. Cái hôm gương vỡ là ngày mà ba tôi thua kèo đá gà, con Xào bị đâm cựa ngang cổ giãy chết ngay trên sân. Trong cơn say khật khừng đi về, ba gọi mẹ đưa tiền. Mẹ tôi kêu trời, một lần nữa! Tôi rúm người ngồi trên giường hộp, thằng tôi trong gương cũng lặng im. Ở dưới bếp xáo động những âm thanh giòn. Lát sau ba bước ra nhà trước, mẹ tôi tóc rối xù đuổi theo giành giật mấy tờ tiền. Ngay khi tôi phóng xuống khỏi giường hộp, ba tôi kịp vung tay đấm vào tấm gương rồi bỏ đi. Mẹ tôi thì vẫn ngồi đó bất động mãi một lúc lâu, nhìn máu nhễu đỏ loang trên những mảnh gương vỡ.
Vậy mà mẹ tôi hôm sau vẫn cứ vừa vặn như hôm trước. Lúc thay gương mới, mẹ tôi nói: “Đừng kể chuyện này với chị!”. Tôi gật đầu, chị Lài đã mang thai mấy tháng nay, biết chuyện lại sôi máu lên thì ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng. Chị Lài giống ba tôi nhất nhà, kể cả tính nóng nảy.
Mẹ tôi thì không, hiền như đất, như nước, như khói củi thơm mùi đùng đục. Suốt ngày tôi chẳng thấy mẹ mình ngơi tay, từ khi tôi thức dậy, và chắc chắn là trước khi tôi thức dậy, đôi tay của mẹ tôi đã bận rộn. Có lúc nằm không, tôi lại nghĩ, chúng tôi sẽ sống thế nào nếu mẹ rời đi? Dù chỉ một bữa, mẹ tôi cũng có thể làm cho cái nhà này rối tung lên, bằng cách không làm gì. May trời có mẹ!
Mấy tháng sau tay ba tôi cũng lành. Một bữa sáng, ba tôi, như thường lệ, ngồi trước sân chăm sóc cho con Đợp. Ba tôi giờ càng cưng nó hơn, trận vừa rồi con Đợp xử đo ván đối thủ trong chưa đầy mười phút. Cái tay phải vẫn còn dấu sẹo, ba tôi mài củ nghệ khô thành một chất lỏng sền sệt, rồi lấy cọ làm từ mấy sợi lông gà buộc chụm đầu phết nghệ lên ức, trong nách cánh, và cặp chân nổi vảy của con Đợp. Giữa lúc đang ngắm nghía lại con gà chiến thì vợ chồng chị Lài đến. Từ trên xe, chồng chị Lài nói vói vào trong sân:
- Thưa ba, con gửi Lài lại đây dưỡng thai!
Chị Lài loay hoay mãi cuối cùng cũng bước được xuống xe, tôi nhanh chân ra đỡ lấy túi đồ, rồi chồng chị rời đi. Không hiểu sao lúc có mặt chồng, chị tôi hiền lành và dịu dàng đến lạ!
Nhà chỉ còn mỗi cái giường hộp là để trống, mẹ dọn luôn cho chị Lài nằm ở đó. Chị về đây, mẹ tôi lại bận bịu hơn thường ngày, tóc tai lúc nào cũng rối bời bời. Chị Lài mang thai tháng thứ sáu, cái bụng đã nhu nhú ra từ dưới tấm áo rộng thùng thình. Chị khó ăn và thèm nhiều thứ khó hiểu, vậy mà mẹ tôi vẫn chìu lòng được. Một bữa, buồn chuyện, tôi hỏi chị Lài:
- Chị thấy con Đợp của ba sao? Tui thèm con Đợp, chị nói mẹ chị cũng thèm để tui được ăn ké!
Chị Lài nhìn tôi khó hiểu, hỏi:
- Sao gọi là con Đợp?
- Tui muốn đợp thì tui gọi nó là Đợp!
Chị tôi cười đến đau cả bụng, vòng tay ôm lấy cuốn rốn, như thể thằng con trong bụng chị Lài cũng đang cười theo:
- Ba nghe ba đánh mày chết! Thằng quỷ nhỏ!
Chị Lài về, phụ mẹ tôi mấy chuyện lặt vặt. Nhưng cứ hễ thấy chị làm việc gì thì mẹ tôi lại cản ngay. Từ trước cũng vậy, hồi chị Lài còn chưa lấy chồng, mẹ không bao giờ để chị đụng tay chân vào những công việc liên quan tới nước. Nước làm tay người ta không còn đẹp nữa, mẹ tôi nói. Tay của chị tôi phải là đôi tay của một người phụ nữ làm việc bàn giấy, không như mẹ. Ước mơ của mẹ tôi được ươm mầm vào chị, và mẹ cật lực để nó nảy chồi. Chưa bao giờ chị Lài thôi làm mẹ bớt tự hào, kể cả sự xinh đẹp. Thời gian luôn là thứ đáng sợ, tôi không thể nào hình dung được khuôn mặt của ba mình như thế nào thời trẻ trong những câu chuyện mẹ kể về thuở yêu ba. Nhưng mẹ nói, cứ nhìn chị Lài thì biết. Câu trả lời trên khuôn mặt của chị Lài. Đôi mắt to tròn như thể treo một hồ nước sống động. Chiếc mũi cao và nhỏ nhắn, cánh mũi gọn mẹ cứ khen mụ bà nắn khéo. Môi chị Lài cũng đẹp, căng đầy đỏ mọng, tưởng tượng nó sẽ ngọt và tứa nước, khi cắn vào như với một quả trên cây. Môi của ba tôi thâm xì ám đầy khói thuốc, vậy ra môi cũng héo như quả trên cây! Theo một cách nào đó, chị Lài là một cái gương rọi vào ba tôi ở quá khứ. Và mẹ mãi ngắm vào…
Tôi không đếm nổi đã giết bao nhiêu buổi trưa của mình, trôi qua ở cái võng mắc trước hàng ba. Chỗ đó, tôi nằm chán chường trông con Đợp ba tôi úp bội gà ở trước sân, không để cho mấy con gà trống khác đến soi bội. Tôi buộc một sợi dây vào cái chân giường hộp, lười nhác đến nỗi không thể chống chân xuống ván để đưa võng, tôi kéo dây. Những ngày nằm không đó, tôi bắt đầu nhận ra phụ nữ khó hiểu, ngay cả cách họ đối diện với cái gương.
Chị Lài cứ ôm cái bụng vênh vênh lên trong lớp áo, cảm giác nếu chị không ưỡn lưng ra, bụng chị sẽ rụng xuống ván sàn. Mấy tháng cuối của thai kỳ, mẹ tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cuộc sinh nở của chị, để ở trong cái tủ giường hộp, sau cánh cửa lắp gương. Mỗi lúc rảnh rỗi, mà thường thì chị tôi rảnh rỗi, chị lại lấy cái giỏ xách kiểu hai nắp đậy vẫn hay thấy của những bà mẹ có con sơ sinh. Chị Lài tìm trong đó những cái khăn sữa trắng tinh và mềm, những cái tã lót và quần áo em bé. Có lẽ chị Lài thích nhất là mấy cái bao tay và vớ chân trong giỏ, mân mê chúng lâu nhất. Rồi xoa bụng, mắt chị hiền như thể đang nhìn vào đôi mắt của con. Tôi nằm trên võng, không hiểu sao thấy chị mình đẹp hơn tất cả mọi lúc. Tôi không nói cho ai biết, kể cả chị Lài. Có lẽ chẳng ai làm điều đó, hoặc không thấy giống tôi, hoặc không muốn nói. Nên mỗi lần xếp lại quần áo bé bé con con vào lại giỏ, cất tủ, chị lại chán nản ngắm mình trong gương khi cánh cửa tủ đóng lại. Khuôn mặt đó như chờ chị tôi sẵn, nhìn chị từ trong gương. Có những hôm chị tôi than vãn, săm soi chính mình và tiếp tục than vãn. Có khi lại nổi cáu, cau mày và chủi thề lầm thầm trong miệng. Tôi không nghĩ đến mức phải đau buồn tới phát khóc, đôi khi, vào những lần chị đưa đám những sợi tóc trên đầu mình. Phụ nữ họ yêu tóc, không riêng gì chị, mỗi sợi rụng như để lại trống trải trên da thịt, phát đau. Chị Lài chỉ thấy cơ thể mình xồ xề, khuôn mặt nở ra, và tiếc nhớ vẻ đẹp mà không chỉ riêng chị tự hào. Cái gương là sự chán chường mà chị thường xuyên đối mặt, tự tìm đến như thèm thuồng được đối mặt. Có cảm giác, qua mỗi lần, chị Lài lại tìm ra thêm một nét không vừa mắt mình. Cái mũi nhỏ gọn trước đây giờ nở to ra, cánh mũi đầy đặn một cách quá mức. Đôi môi nhợt nhạt, khô cong, cằm dày phúng phính những thịt. Chị Lài vén áo ngắm cái bụng căng tròn trong gương, những vết thịt nứt ra trăng trắng như những dấu sét rạch trên trời, lưu lại không cách gì xóa đi được.
Mẹ tôi vô tình đã để chị thường xuyên đối mặt với những tiếc uổng đó, bằng cách xếp cho chị Lài ngủ ở giường hộp. Nơi mà cứ hễ mở mắt ra, chị đã bị buộc phải đối mặt với chính mình trong gương. Ngay cả khi chị không còn cho mình đẹp nữa, dù yêu đứa nhỏ trong bụng hơn tất cả mọi thứ, chị vẫn dành hàng giờ ngắm nghía mình như thời còn con gái. Những thay đổi khiến những cảm xúc trong chị tôi lộn xộn, như thể chúng bị cho vào một cái cối xay cùng lúc, có trời mới phân định được rạch ròi. Đang vui đó lại đột ngột buồn đó. Nhiều lần tôi vẫn nghĩ, những sợi tóc là nước mắt của chị Lài, rụng xuống, chị khóc bằng tóc, cho những thay đổi khiến chị không còn nét đẹp ngày xưa nữa.
Rõ ràng, vô tình với cái gương cũng nghĩa là vô tình với chính mình. Dù chị Lài chán ghét những thay đổi của bản thân, nhưng chị vẫn đang thực hiện việc yêu bản thân theo một cách nào đó. Mẹ tôi thì khác, chẳng mấy khi mẹ soi vào cái gương giường hộp. Hình bóng mẹ ở trong chúng tôi, mẹ ngắm mình ở trong chúng tôi!
Suốt ngày mẹ chỉ loay hoay ở bếp, rẫy đất và sàn nước sau nhà. Dù không có thời gian cho mình, nhưng mẹ vẫn luôn là người đầu tiên phát hiện ra cuộc chạm chân của tóc đến tai tôi, nhắc tôi đi ra tiệm cắt. Ngay cả giọng ho khan đầu tiên của ba tôi trong nhà, bụng chị tôi to thêm một chút, hoặc một lỗ rách trên áo dù nhỏ chẳng bằng đầu ngón tay…
Một chiều nọ, con Đợp tranh thủ chút lơ là của chị Lài liền phóng lên giường hộp, đá côm cốp vào bóng mình. Nghe tiếng, chị Lài nhanh chân lấy cái chổi quét nhà, đẩy con Đợp ra khỏi chính nó. Chị nói: “Mày đặt nó là Đợp tao thấy cũng được!”.
Sẵn chổi trên tay, chị quét qua loa hàng ba. Giữa lúc thì bác tôi đến, chở theo bà ngồi giữa hai vợ chồng bác. Xe dừng ở trước sân, rồi bác tôi nói:
- Bác gửi bà nội mấy đứa lại đây mấy bữa, thằng con bác đưa cả nhà đi du lịch tuần này!
Tôi thưa bà, bà tôi nhìn mãi nhưng không nói gì. Bác tôi lại nói tiếp, như đang gấp gáp cho chuyến chơi xa:
- Bác nói với ba của con rồi. Bà dạo này hơi lẫn, cứ đóng cổng rào lại rồi cho bà quanh quẩn trong sân thôi, già rồi!
Bác tôi đợi chị Lài đóng xong cổng rào trước nhà rồi mới nổ máy rời đi. Chúng tôi nắm lấy tay bà dẫn vào nhà, chậm rãi chờ từng bước chân đang học cách quen thuộc với những cọng cỏ trên sân.
Nhà không còn cái giường nào khác nữa, mẹ kêu tôi ra ngủ chung với chị Lài. Dù cho tôi có cằn nhằn, mẹ vẫn không đổi ý, xếp cho bà ngủ ở giường tôi.
Những ngày bà ở nhà tôi, cổng rào lúc nào cũng đóng im ỉm. Bà thức dậy từ lúc gà gáy sáng, nằm chần chừ trên giường một lúc rồi đi lại lòng vòng trong nhà. Cả ngày bà cứ thơ thẩn. Đến trưa, bà mới phát hiện ra cái gương ở đầu giường hộp, hoặc đúng hơn là, bà phát hiện ra người bạn của mình, tôi nghĩ họ thân thiết phải từ lâu lắm!
Đó là khi những bước chân quanh quẩn khiến bà mỏi nhừ, tình cờ ngồi xuống giường hộp thì phát hiện chính mình trong gương. Bà vui lên hẳn, giọng nói không giấu được niềm hứng khởi:
- Bà theo tui tới đây được cũng tài lắm!
Bà tôi khen, mắt nhìn vào tấm gương và đưa tay ra sờ lấy người bạn già sọm, da nhăn nheo xếp những đường dài chảy xệ xuống cổ, mớ tóc trắng phau phau xơ rơ hai bên thái dương. Cảm giác tóc bà càng trắng hơn khi một mái tóc cũng trắng từ trong gương kề sát. Bà lại thủ thỉ:
- Mà qua đây chi? Nhớ tui chịu không nổi hay sao?
Tôi nằm trên võng, nghe cuộc đối thoại kỳ lạ của bà suốt cả buổi. Bà kiên nhẫn đặt những câu hỏi, đáp lại bà chỉ là cái nhìn trông đợi. Dường như bà tôi có thể tìm thấy người bạn thân thuộc nhất của mình ở bất cứ đâu, họ trân quý nhau và nương tựa vào nhau. Tôi nhìn bà tôi, từ sau tấm lưng còm nhom và nửa khuôn mặt nấp sau tấm lưng đó đang hướng vào tôi, thầm nghĩ, bà không cô đơn, một cách rất cô đơn!
Con Đợp tử chiến vào một ngày nắng đổ lửa, nguyên nhân có thể là do bà.
Sáng sớm, ba ôm con Đợp từ trong bội ra, kẹp dưới nách, căn dặn: “Đừng có đóng nắp cái bội gà, cũng đừng dời nó đi đâu, đá gà mà làm vậy thì xui lắm”. Rồi ba tôi đi, chú Thừa đợi ngay trước nhà.
Trên giường hộp, bà tôi giận dỗi, với chẳng ai khác ngoài cái hình ảnh của chính bà được phản chiếu lại. Bà tôi chửi: “Đồ khùng, nắm cái tay lại mà cũng không biết”. Tay bà tôi vẫn giữ lấy mấy múi bưởi, giúi vào gương như muốn chia sẻ chút ngon ngọt cho người bạn của mình. Nhưng chắc không thèm, bà đưa mãi mà bà bạn không chịu nhận, cứ đưa tay ra đón nhưng không chịu giữ lấy, rồi lại rút ra. Mất một lúc, bà mới bỏ đi chỗ khác, cho múi bưởi vào miệng nhóp nhép nhai, lại nói: “Chê thì thôi, nhịn!”.
Bà giận dỗi ra sân, loay hoay nhổ cỏ, tôi cũng chạy ra phụ với bà cho vui. Thấy cái bội ngáng đường, tôi không kịp ngăn lại thì bà đã dời nó đi, cái gáo dừa chứa nước cho gà uống bị chao đi nghiêng ngả, văng nước trên sân. Nắng phủ vàng ngoài đường lộ, tôi kéo lại cái bội vào chỗ cũ rồi nắm tay dắt bà vào nhà. Lát sau lại thấy bà ngồi trước gương, tôi biết họ đã làm lành trở lại!
Trận chiến nghe nói ác liệt lắm, mấy tay chơi gà trên đường ngang qua nhà tôi vẫn còn xì xào với nhau mãi. Con Đợp bại trận. Cuộc cá cược này ba tôi đã thua thảm hại, con Đợp mãi mãi là nỗi thèm thuồng tôi không thể nào thỏa mãn được. Trong cơn nắng trưa, ba tôi say đỏ nhừ cả mặt mày, lừng khừng bước lên nhà. Ba gọi mẹ đưa tiền. Ở sau bếp, mẹ tôi kêu trời, một lần nữa! Những tiếng động vang dội từ nhà sau, lần này, cùng với tôi có cả bà, co rúm trên giường hộp và lặng im rọi mình vào trong gương. Không biết ba đã đánh mẹ tôi đau đến mức nào, âm thanh không vẽ ra được chi tiết những nắm tay chân, ngay cả khi tôi chứng kiến tận mắt đi nữa, cũng không thể hình dung được cơn đau của mẹ. Đâu phải chỉ mỗi xác thịt biết đau. Nhưng tôi chỉ chọn cách ngồi im đó, kẹp đầu vào hai đầu gối xương xẩu, không dám khóc to. Tiếng chị Lài đã khàn rồi, lạc giọng trong tiếng kêu. Người ta sao để ba tôi yên khi không đủ tiền chầu thua. Mẹ tôi khóc quặn lòng, không biết hình ảnh của ba tôi thuở trước soi trên khuôn mặt chị có xoa dịu được phần nào cho mẹ không, hoặc nỗi đau đớn đậm hơn? Rồi mẹ tôi cũng vùng chạy được, tóc rối xù dán vào má bởi nước mắt. Chị Lài thét toáng lên: “Ông già khùng!”, chị chạy đi tìm mẹ, cái bầu to khiến chị có phần cực nhọc. Ngôi nhà thoáng chốc lại lặng im, phẳng lì, vô hồn.
Ba tôi bước ra ngoài nhìn tôi và bà, ngồi sụp xuống mép giường hộp, bất giác xoay người nhìn vào gương. Mặt ba tôi giờ lại đen sì, như than đã dần nguội lửa, những nét nhăn trên mặt ông hằn sâu, mắt bắt đầu ứa nước. Tay phải của ba tôi, nắm đấm bóp chặt, người ba tôi run run. Trong giây phút đó, không hiểu sao, tôi thấy ba giống con Đợp một cách kỳ lạ, và nếu tôi không đến ngăn ba tôi lại kịp lúc, tôi nghĩ, ba chắc chắn sẽ đấm vào chính mình trong gương!
VÕ ĐĂNG KHOA
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét