An Giang là tỉnh nằm ở phía Tây Nam tổ quốc, có diện tích đứng thứ tư và dân số đứng đầu tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có địa hình khá đa dạng, với hình thể nhìn chung gần giống tam giác, có thể chia thành ba khu vực:
- Dãy cù lao rộng lớn nằm giữa sông Tiền và sông Hậu với đất
đai màu mỡ đã hình thành những vườn trái cây sum sê thuộc các huyện Chợ Mới, Phú
Tân, An Phú và thị xã Tân Châu.
- Đồng bằng trũng thấp ở bờ Tây sông Hậu, với hai thành phố
sầm uất là Long Xuyên và Châu Đốc, xen giữa hai đô thị là những cánh đồng bát
ngát thuộc hai huyện thuần nông Châu Thành và Châu Phú.
- Đồi núi phía Tây, gồm vùng đất được mệnh danh là Thất Sơn
thuộc thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn, vùng đồi núi cổ gắn liền với những dấu
ấn văn hóa Óc Eo nổi tiếng thuộc huyện Thoại Sơn.
Nằm ở tiểu vùng Thượng châu thổ Cửu Long, tỉnh An
Giang là nơi đầu tiên đón dòng nước Mekong chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Không
chỉ ôm trọn sông Tiền và sông Hậu vào lòng, khắp cả tỉnh còn nhiều dòng
sông lớn nhỏ và biết bao kinh rạch chi chít. Hội tụ những điều kiện thuận lợi nói trên khiến
nông nghiệp trở thành thế mạnh của tỉnh.
Nếu yếu tố sông nước là đặc trưng chủ đạo của địa
lý và văn hóa Nam Bộ, thì An Giang còn có thêm yếu tố đồi núi. Bàn tay tài hoa
của thiên nhiên đã tạo tác kỳ diệu để một miền sông bao la lại nằm cạnh một xứ
núi uy nghiêm với gần bốn mươi núi đồi lớn nhỏ. Chốn ấy còn biết bao điều kỳ bí
về sinh thái lẫn nhân văn.
*
Năm 1757, vua Chân Lạp là Nặc Tôn cắt vùng đất
Tầm Phong Long cho chúa Nguyễn Phước Khoát, trong đó bao gồm mảnh đất An Giang
ngày nay. Sau khi chính thức thuộc chủ quyền Đàng Trong, xứ ấy thuộc dinh Long Hồ, thiết lập
ba đạo trấn thủ gồm Châu Đốc, Tân Châu, Đông Khẩu.
Đến triều vua Gia Long, vùng đất này thuộc trấn Vĩnh
Thanh. Năm 1832, dưới triều vua Minh Mạng, tỉnh An Giang được thành lập, một
trong lục tỉnh Nam Kỳ đầu tiên. Đến triều vua Tự Đức, tỉnh An Giang có 3 phủ cai
quản 10 huyện gồm: phủ Tuy Biên (huyện Hà Âm,
Hà Dương, Phong Phú, Tây Xuyên), phủ Tân Thành (huyện Đông Xuyên, Vĩnh An,
An Xuyên), phủ Ba
Xuyên (huyện Phong
Nhiêu, Phong Thạnh, Vĩnh Định). Tỉnh An Giang triều
Nguyễn tương ứng với các tỉnh thành gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang,
Sóc Trăng và một phần Đồng Tháp ngày nay. Tỉnh lỵ khi đó đặt tại thành Châu
Đốc.
Đến thời Pháp thuộc, An Giang bị chia thành nhiều tỉnh nhỏ. Năm 1956, tỉnh An Giang được tái lập, nhưng địa bàn bị thu hẹp, chỉ còn tương ứng với phạm vi hai tỉnh Long Xuyên và
Châu Đốc thời Pháp thuộc. Tỉnh lỵ bấy giờ đặt tại thị xã Long Xuyên. Năm 1964, An Giang lại bị tách thành hai tỉnh là An Giang và Châu Đốc.
Năm 1976, sau bao thăng trầm, tên gọi An Giang thân thương và tự hào đã trở về với người dân An Giang đến nay. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính
trực thuộc gồm thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, thị
xã Tịnh Biên và các huyện An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành, Tri
Tôn, Thoại Sơn.
*
Tuy được khai phá muộn, An Giang
lại có diện mạo văn hóa rất phong
phú, với nhiều di sản vật thể và phi vật thể có giá trị cao. Xa xưa, nơi đây là
một trong những trung tâm của vương quốc cổ Phù Nam. Từ thời chúa Nguyễn đến triều
Nguyễn, An Giang đón chân nhiều lớp di dân từ các nơi đến lập nghiệp. Để khai
khẩn đất lạ, họ chẳng những anh dũng chinh phục thiên nhiên hoang dã, mà còn kiên
cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm lăm le biên giới, đồng thời lao động sản
xuất để phát triển kinh tế và kiến tạo những thành tựu văn hóa đặc sắc.
Với địa hình độc đáo, An Giang luôn được xem là “đất thiêng”
trong tâm thức dân gian. Từ đó, nơi đây trở thành chốn phát tích nhiều tôn giáo
bản địa, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của dân chúng. Song song đó, đình miễu
có mặt khắp mọi nơi và trở thành trung tâm tín ngưỡng của các làng xã, tập tục
thờ cúng Thành Hoàng và các lễ hội đình làng luôn được gìn giữ và phát triển.
Nhiều lễ hội dân gian không chỉ hấp dẫn với người địa
phương mà cả bè bạn phương xa. Lễ Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam và hội Đua bò Bảy Núi
là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài ra, các lễ hội kỷ niệm những danh
nhân như Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Văn Thoại, Đoàn Minh Huyên, Trần Văn Thành… luôn
thu hút đông đảo du khách.
An Giang được những du khách trẻ xem là “thiên đường ẩm
thực” của Tây Nam Bộ với nhiều đặc sản trứ danh như mắm Châu Đốc, cơm tấm Long
Xuyên, bún cá, gà đốt, gỏi sầu đâu, cá linh, tung lò mò, thốt nốt… Bên cạnh đó,
tỉnh còn có những làng nghề dân gian nổi tiếng như mộc Chợ Thủ, tranh kiếng Chợ
Mới, lãnh Mỹ A, thổ cẩm Châu Phong, lò gốm Nam Quy… Nghệ thuật dân gian An
Giang cũng đa dạng về loại hình với đờn ca tài tử, hát huê tình, nói thơ rơi…
Đặc biệt, không thể không nhắc đến sự đóng góp to lớn
của các tộc người thiểu số cho văn hóa địa phương. Ngoài người Việt là chủ thể văn hóa chính, tỉnh An Giang còn có
người Khmer, người Chăm và người Hoa. Họ đã cùng nhau sinh sống, làm ăn và xây
dựng nên một mảnh đất biên cương đa dạng sắc màu văn hóa.
Cũng như người Nam Bộ nói chung,
người An Giang có tính cách
phóng khoáng, linh hoạt, dễ tiếp cận những tác động của thời đại. Sống ở vùng
đất mới và trong bối cảnh sớm tiếp xúc với nhiều dòng chảy văn hóa khu vực và
quốc tế, đời sống con người từ vật chất đến tinh thần đều có những thay đổi để
thích ứng. Song, họ vẫn trân trọng và bảo lưu những truyền thống tốt đẹp của
dân tộc.
*
Ngày nay, ngoài lĩnh vực nông
nghiệp với thế mạnh là lúa gạo, thủy sản, cây ăn trái… An Giang còn là tỉnh có tiềm
năng về thương mại và dịch vụ, đặc biệt là du lịch. Hội tụ những điều
kiện đa dạng về tự nhiên và văn hóa, An Giang trở thành địa phương có tài
nguyên du lịch phong phú hàng đầu ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Còn biết bao điều kỳ bí và lý
thú, An Giang luôn là “miền dất lạ” đầy quyến rũ trong mắt bao người. Đến với
An Giang, các bạn không chỉ có cơ hội hòa mình cùng sông nước bình yên, hay chinh phục núi rừng hùng vĩ, mà còn trải
nghiệm sự đa dạng văn hóa của cư dân nơi đây.
An Giang núi rộng sông dài luôn gọi mời và đón chào du khách gần xa!
VĨNH THÔNG
(Bài in trong sách An Giang núi rộng sông dài)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét